CHƯƠNG 65: CHUA XÓT CỦA LIÊN TIỂU THÚ
Editor: Luna Huang
Náo một hồi kịch như vậy, Trương Vĩnh hận không thể phát, miệng không thể nói chỉ có thể thu đuôi.
Kỳ thật Ninh Sơ Nhị khi đó nên phát hiện.
Liên Thập Cửu quả thật thích làm hòa, nhưng trong chuyện của nàng, hắn cho tới bây giờ là không sợ đắc tội người.
Sau khi Phong Sầm đi ra, cả người đều mập lên một vòng.
(Luna: Ngồi tù mà sướng thế không biết)
Chỉ là đối với chuyện Liên Thập Cửu cứu mình ra khỏi lao, căm tức vài ngày.
Cuối cùng, dứt khoát huân một thân hoa đào, cưỡi ngựa trắng nhỏ quay về Tự Phong cốc.
Không lâu sau, Ninh Sơ Nhất cũng tiêu thất theo.
Ninh Sơ Nhị rời Liên phủ, ở Khâm Thiên Giám không lớn xu nịnh trên dưới, chỉ một năm thời gian, liền học được thành thục hết thảy những lời êm tai.
Liên Thập Cửu từng mỉm cười nói, nàng là hài tử không biết lớn.
Nhưng khi nàng thật sự ‘lớn’ rồi, hắn lại cảm giác khuôn mặt tươi cười như vậy chói mắt.
Kia không nên là nụ cười của nàng, bởi vì cười như vậy, để hắn cảm thấy được đau lòng.
Nhớ lại, mặc dù là quá khứ như vậy để người khác ôm bụng cười, như trước mang theo bi thương.
Liên Thập Cửu ôm Sơ Nhị trong lòng, hôn cái trán của nàng.
“Đêm nay chớ đi, ở tại nơi này đi?”
Phòng này trống lâu rồi, cũng chỉ có nàng về, mới cảm thấy được hương vị có nhà.
Ninh Sơ Nhị há to mồm, muốn nói, bây giờ còn chưa phải lúc.
Ở quan trường một năm này, nàng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-ha-cau/1903847/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.