CHƯƠNG 61: NAM QUỐC HỮU GIAI NHÂN
Editor: Luna Huang
Hắn đương nhiên muốn nói không có.
Đường đường quan to tam phẩm, bởi vì có thể ôm nữ nhân của mình trở về mà rơi lệ, không dọa người chạy mất sao.
Hơn nữa hắn còn muốn trở về nói cho Liên tiểu thú biết, những lời hắn(LTC) nói xấu sau lưng nương hắn(LTT) không được nói ra.
Bằng không hắn nhất định là phải ngủ sài phòng.
Hắn cảm nhận được nàng ôn nhu quay lại ôm, chậm rãi vòng bên hông, mang theo nhiệt độ cơ thể của nàng, xuyên thấu qua vật liệu may mặc truyền vào tứ chi bách hài.
Chân thực như thế, hệt như trong mộng rất lâu rồi.
Ninh Sơ Nhị nhẹ giọng gọi hắn.
“Thập Cửu.”
Hốc mắt cũng đều ngấn đầy nước mắt.”
“. . . Là ta không tốt, ta nên sớm đi nói cho ngươi biết. . . Ta cũng rất nhớ ngươi.”
Nàng có thể biểu đạt tình cảm của mình như vậy, một câu nhớ ngươi, nói bao nhiêu tưởng niệm cùng lưỡng lự.
Nước mắt mặn sáp, không còn là khổ sở nội tâm nữa, càng nhiều là, là một lần nữa có được thoải mái cùng vui sướng.
Chẳng bao lâu sau, quen thuộc đến xa lạ, thống khổ cùng tra tấn, trở mình lộn xộn ở trong lòng, đều ở một khắc này theo nước mắt khóe mắt tan thành mây khói.
Tương ái tương tử, bất quá chỉ có thể.
Nàng may mắn có được phúc phận này, gặp gỡ hắn.
Nước mắt trên mặt, được hắn nhẹ nhàng từng cái từng cái hôn xuống, sau đó cúi đầu chuẩn xác cắn môi của nàng.
“Phụng nhi.”
Hắn thấp than tiên nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-ha-cau/1903856/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.