CHƯƠNG 48: ĐEN ĂN ĐEN
Editor: Luna Huang
Ninh Sơ Nhị quả thật chưa từng gặp qua trường hợp như vậy.
Ở Kinh Thành, nhà nàng mặc dù không có ruộng đồng, nhưng lại có trạch viện kiến tu xem như là có thể diện. Dù chưa có cẩm y ngọc, nhưng là áo cơm không lo.
Nàng nghĩ đến, áo đơn khi vào đông, khất cái trên phố dĩ nhiên xem như người đáng thương.
Nhưng khi nàng nhìn thấy dân chúng khỏa thân gầy chỉ còn da bộc xương trong khe núi, nàng mới biết được cái gì gọi là bần.
Thế gian to lớn, nàng chưa từng ra khỏi kinh thành mấy lần, nghĩ tới ngoài nơi phồn hoa kia còn sẽ có thảm cảnh thê lương như vậy.
Ninh Sơ Nhất nói: Chu môn rượu thịt, bên đường đông cốt, Sơ Nhị, nếu có một ngày ngươi cũng thấy đấy những thứ ta thấy, liền có thể đủ lý giải vì sao ca ca phải lựa chọn như vậy.
Cho đến ngày nay, nàng biết được, nhưng thật sự tình nguyện không nhìn thấy.
Từng khối xương lạnh, từng ánh mắt tuyệt vọng, đều làm lòng của nàng đau đớn.
Người Khâu gia hoành hành ở Vân đô hơn mười năm, chưa bao giờ bị quan binh bao vây như vậy.
Nguyễn Hạnh Hồng vừa nhìn thấy thân tam phẩm bổ phục của Liên Thập Cửu liền biết chuyện xấu, lập tức chạy xuống phía chân núi.
Liên Thập Cửu cũng không có ý tứ đuổi theo, chỉ là đạm thanh phân phó.
“Đỡ người ở bên trong đi ra, còn lại, không cần lưu.”
Mấy chục gia đinh thủ núi của Khâu gia, cuối cùng toàn bộ đền tội.
Đáng tiếc Khâu Hoài Chuẩn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-ha-cau/1903886/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.