CHƯƠNG 45: NHÀ NÀO KHÔNG CÓ MẶT MŨI HƠN?
Editor: Luna Huang
Liên gia nói lấy người để trả, Ninh Sơ Nhị liền đỏ mặt.
Còn chưa kịp thẹn quá thành giận, liền bị một bộ đạo bào che thẳng vào mặt.
Hắn cách kiện đạo bào tàng lam kia ôm nàng.
“Nghĩ gì thế, chuyện này còn nhiều thời gian, sau này có thời gian làm, lúc này có chuyện trọng yếu hơn muốn nàng làm.”
Ninh Sơ Nhị nghe vậy khinh bạc nói, lung tung kéo y phục trên đầu ra, trợn mắt nói.
“Nói bậy cái gì, ai nghĩ thì là tôn tử của người đó.”
Liên tiểu gia chậm rãi ngồi trở lạim vẻ mặt chính kinh.
“Không nghĩ mới là giả tôn tử.”
Vân đô là toàn huyện thành rất cổ rồi, người có thể có cửa hàng hoặc là phủ đệ, đều coi là nhân vật chút diện mạo ở nơi này.
Mà nhưng nhân vật này, nếu nói đến lịch sử gia đình đều có chút thú vị không cho người ngoài.
Tiền cũng không dễ nói, thời gian lâu rồi, cũng sẽ tránh không được cảm thấy đuối lý.
Bởi vậy mỗi lần mười lăm âm lịch, quan thái thái cùng một ít thương nhân gia quyến ở đây cũng sẽ kết bạn mà đi đến miếu thành hoàng cạnh Lẫm Thanh Trì thượng hương.
Bạc tiêu rất nhiều, tiền nhang đèn là cả rương cả rương. Trong lòng có bao nhiêu thành kính, người bên ngoài không được biết được, tóm lại là mua một cái an lòng mà thôi.
Thỉnh thoảng gặp gỡ mấy đạo sĩ hòa thượng biết ăn nói, chỉ cần khen gặp may, đều có thể với được không ít tiền thưởng.
Cũng chính là nguyên do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-ha-cau/1903892/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.