CHƯƠNG 33: KHÓ CÓ ĐƯỢC NGƯNG TRỌNG NHƯ NGƯỜI THƯỜNG
Editor: Luna Huang
Sự tình phát sinh ở lúc Ninh Sơ Nhị hạ nha, ăn mặc quan phục ly khai Khâm Thiên Giám.
Hơi trễ hơi trễ, bên đường vẫn còn đụng lão nhân rao hàng đứng lạnh run.
Nàng điêm lượng mấy đồng trong tay, mua hết toàn bộ còn dư lại.
Đây là chuyện Liên Thập Cửu thích làm.
Hắn từng nói qua: “Người đứng trong đêm gió lạnh, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không ở phong tuyết như vậy mà đứng bên đường. Nếu là có bạc, liền mua mấy thứ này, để cho bọn họ về nhà sớm.”
Lần kia, bọn họ ôm đồ mua về, ngồi ở bên đường gặm thật lâu.
Đó cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy, người nhìn như hoàn khố có chút khả ái.
Cho đến ngày nay, nhớ tới những thứ này Ninh Sơ Nhị lại đơn thuần vui mừng, đồng tiền trong tay nàng coi như nhiều, cũng đủ nàng mua bánh bột ngô của lão nhân.
Bánh bột ngô tản ra hương ngọt của ngô rất thơm, nhiệt hồ hồ phủng ở lòng bàn tay, trái lại cảm thấy ấm không ít.
Chỉ là, bánh bột ngô tràn đầy cuối cùng là nhiều lắm, nàng đi ngang qua bên người một khất cái, cầm hai cái, nhẹ nhàng bỏ vào trong chén.
“Đại nương, trời lạnh. Ăn bánh bột ngô làm ấm bụng đi.”
Ninh Sơ Nhị nói xong liền giơ chân lên đi, không nghĩ đi chưa được mấy bước liền nghe một tiếng.
“Ầm.”
Là âm thanh chén bị rơi xuống đất.
Nàng kỳ quái quay đầu, đi trở về.
“Người không có sao chứ?”
Chớ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-ha-cau/1903916/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.