CHƯƠNG 22: PHONG CỐC CHỦ
Editor: Luna Huang
Mỗi lần Phong Sầm tới đều là rêu rao.
Bốn thị nữ, hai tùy tùng.
Người trước cầm phất trần trong tay mở đường, người sau rải hoa đào, còn phải mang theo hai lư hương.
Yên huân trên lư hương bay bay, trong trời đông giá rét, đều có thể ngủi được hoa đào vị rất nồng.
Hắn nói, đây là phái đoàn tương truyền của lịch đại Phong cốc, từng đời cốc chủ đều là như vậy.
Thế nhưng thị nữ tán hoa bên người hắn sớm nói với Ninh Sơ Nhị, đây là người nào đó cường liệt yêu cầu.
Mà lần lên sân khấu này, vì ngoài ý muốn nho nhỏ, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh bị thiêm đến phía sau.
Phất trần, gió mát toái toái hoa.
Ninh Sơ Nhị nhìn Phong Sầm cố ý từ cửa đi một lần, gân xanh trên trán đều nhanh sắp xuất hiện.
Trường bào ống tay áo rộng thạch thanh sắc, tuyết sắc trù đái theo gió chập chờn, như dưới chân đạp tường vân, phỏng chừng là có thể trực tiếp thăng thiên.
Kỳ thực ngũ quan của Phong Sầm, lớn lên không tính là tuấn tú nhiều, giữa hai lông mày cũng ít anh khí của tập võ chi nhân, nhưng khí chất xuất trần. Lúc không nói chuyện, còn rất nho nhã.
Thế nhưng lần này tới, không biết lông mi bị vẽ thế nào lại lố như vậy. Vốn là một công tử văn nhã, lăng là bởi vì một khoản bất luân bất loại, sinh ra ba phần ngu đần.
“Nhớ đến người quét nhà, ta đi làm cơm.”
Ninh Sơ Nhị giám định hoàn tất, kéo tay áo vào hậu trù.
Phong Sầm tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-ha-cau/1903938/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.