“ Bây giờ, nương đã là Nhị phu nhân của Cảnh phủ, mà con cũng là tiểu thư của Cảnh phủ cho nên đừng nhắc tới những chuyện quá khứ, đã hiểu chưa? Sỡ dĩ nàng đồng ý trở thành tiểu thiếp của Lão gia cùng vì muốn cho Tiểu Ảnh có một quá khứ tốt đẹp.
Trước kia là do hoàn cảnh bắt buộc, Tiểu Ảnh phải đi theo nàng đến Di Xuân Viện, nhưng đó dù sao cũng là thanh lâu, mặc dù khi lớn lên Tiểu Ảnh trong sạch, nhưng ở trong mắt mọi người Tiểu Ảnh vẫn là bị xem thường.
Nàng đối lạnh nhạt với cuộc sống, nhưng Tiểu Ảnh lại khác nó còn nhỏ tương lai còn dài. Cả đời này nàng chỉ có một nguyện vọng duy nhất, hi vọng Tiểu Ảnh có thể gả cho một nam nhân tốt, vui vẻ sống qua ngày.
“ Tiểu Ảnh sau này sẽ không buồn chán, mấy ngày trước nương nghe Lão gia nói, Lão gia sẽ mời một phu tử đến dậy con đọc sách viết chữ.” Nàng biết Cảnh lão gia đối xử với mẹ con nàng rất tốt, điều này làm cho nàng cảm thấy thật vui vẻ.
“ Đọc sách, viết chữ?” Cung Tiểu Ảnh rấtngạc nhiên, bởi vì nàng hâm mộ người có học thức, nhưng nàng biết nương không có tiền cho nàng đi học.
“ Đúng vậy, thân phận của Tiểu Ảnh là tiểu thư, sau này chẳng những phải đọc sách, viết chữ, mà ăn mặc cũng phải giống một tiểu thư, cho nên về sau không được nhắc đến Di Xuân Viện nữa biết không?”
“ Tiểu Ảnh đã biết nương.” Cung Tiểu Ảnh gật đầu đồng ý vớimẫu thân, “ Đúng rồi nương con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-nha-hoan/2019649/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.