Một đóa mai trắng noãn nở rộ ở trong tuyết .
Ngồi ở trong khuê phòng trước đây của mình, Tú Oa dựa vào cửa sổ khắc hoa nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Đông Phương gia phú quý đã lâu, đối với chỗ ở đều hết mực chú ý, đình viện trong nhà lúc nào cũng tinh tế đẹp đẽ, khắp nơi đều là cảnh đẹp.
Nhưng là, Tú Oa lại thủy chung không yên lòng.
Nàng tuy rằng nhìn cảnh trí thanh lịch trước mặt, trong lòng lại luôn nhớ tới khung cảnh bên ngoài của Tây Môn Bảo, Thương Mang thẳng về phía chân trời cùng với cánh đồng bát ngát, cảnh trượng phu giục ngựa qua thảo nguyên kia với tư thế oai hùng.
Lại nghĩ đến sau này chắc sẽ không còn khả năng gặp lại Tây Môn Quý nữa, đôi mắt to lại lần nữa rơi nước mắt, tí tách tí tách từng giọt rơi xuống.
Tuy rằng đã qua nhiều ngày, nhưng mỗi khi nhớ đến trượng phu, nàng vẫn là đau thương không thôi.
Hành động tự tiện của nàng tuy rằng đều là vì cứu Tây Môn Quý, nhưng lại thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Ngẫm lại, trênđời này làm gì có ai làm thê tử lại có lá gan lớn như vậy, chẳng những hạ thuốc mê trượng phu, còn đem hắn giao lại cho quan phủ, làm hại hắn lại bị bỏ tù lần nữa.
Nghĩ đến trượng phu ngày ấy ở trong lao biểu tình cùng với ngôn từ đều là trách cứ, nàng liền khóc càng thương tâm.
Nam nhân nào gặp phải loại sự tình này, chắc chắn sẽ rất phẫn nộ, sẽ không dung thứ cho thê tử chuyên quyền độc đoán như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-nhuyen-nuong-tu/465294/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.