Người là sắt, cơm là thép, lời này một chút cũng không sai.
Tú Oa bị cơn đói làm hư thân mình, được dốc lòng điều dưỡng, ngày ngày ba bữa phong phú, hơn nữa đại phu trước khi đào tẩu có cho một đơn thuốc toàn thuốc bổ, nàng chỉ tĩnh dưỡng mấy ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt rốt cuộc lại lần nữa hồng nhuận trở lại.
Mọi người ở Tây Môn gia đều bị nàng làm sợ hãi. Bọn họ luôn đem cơn đói đặt lên hàng đầu, cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua, có người có thể đói bụng đến mức kiệt sức té xỉu.
Từ sau khi thiếu phu nhân được gả tới đây, toàn bộ Tây Môn Bảo đều thay đổi cái nhìn, bọn họ lúc đầu chỉ quan tâm đến đồ cưới. Nhưng sau khi ở chung một thời gian, cho đến khi Tú Oa té xỉu, bọn họ mới tỉnh ngộ, sự tồn tại của thiếu phu nhân có bao nhiêu trọng yếu.
Vì muốn nàng khôi phục khỏe mạnh, mọi người thay phiên mang đồ ăn đến, hỏi thăm tình trạng mỗi ngày của nàng. Công công bà bà đối nàng hỏi han ân cần, Tây Môn Quý lại dặn phòng bếp, mỗi ngày đều hầm canh gà cùng cháo nhạt, tự mình giám sát việc cho nàng ăn, lúc nào cũng phải tận mắt nhìn đến khi nàng ăn xong, hắn mới có thể yên tâm.
Liên tiếp bị 「 nuôi nấng 」 một thời gian, Tú Oa dần dần có chút bứt rứt khó chịu.
Có lúc, thừa dịp trượng phu bưng cháo cho ăn, nàng thật vất vả nuốt một miệng cháo, tranh thủ lúc hắn thổi nguội cháo, mở miệng.
「 phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-nhuyen-nuong-tu/465299/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.