Hàn ý dần dần dày thêm, đảo mắt đã sắp bắt đầu mùa đông.
Hôm nay, trời còn chưa sáng, Tây Môn Quý liền mang theo một nhóm người ngựa xuất môn, thẳng đến giữa trưa, mới mang theo「 thu hoạch 」hôm nay trở về, bọn họ vận khí tốt lắm, mới vừa vào đông đã cướp được mấy xe da thuộc, vừa vặn có thể lấy đem làm quần áo, giúp cho mọi người thoải mái hơn.
Chính là vừa mới bước vào Tây Môn Bảo, Tây Môn Quý liền phát giác không khí có chút gì đó không thích hợp. Hắn nhấc tay, nhân mã đi theo phía sau lập tức ngừng lại.
Đường phố trước giờ đều ầm ỹ, lúc này nửa cái bóng người cũng không thấy, bốn phía trống rỗng, tĩnh lặng nghe không thấy tiếng người. Cảnh dị thường yên tĩnh này, làm cho các nam nhân cảnh giác hẳn lên, vô thanh vô tức rút ra đại đao.
Bỗng dưng, có người mở miệng mắng.
「 mẹ nó, ai động vào nóc nhà của ta!」
Thanh âm rống giận làm bừng tỉnh mọi người, phần đông mọi người ngó trái ngó phải xem xét, đều hướng về nóc nhà bản thân mình nhìn nhìn. Chỉ thấy mọi cái nóc nhà, tất cả đều bị vác đi, bỏ lại mấy vách tường trống huơ trống hoác, mọi người sắc mặt xanh mét, vừa sợ vừa tức, vội vã chửi ầm lên.
「 làm cái quỷ gì vậy?!」
「 trời ạ, nóc nhà của ta!」
「 đây là có chuyện gì?」
「 tấm ván gỗ ta mới đóng lên được có hai ngày a.」
「 người đâu? Mọi người đi đâu hết vậy?」
「 chúng ta bị cướp sao?」 thật đáng sợ, thật đáng sợ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-nhuyen-nuong-tu/465302/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.