Ban đêm, gió thu đã mang theo mấy phần hàn ý
Bên trong viện, một thân ảnh nhỏ khoác áo choàng màu xanh đen dọc theo bóng cây tối đen trên đường mòn, rón ra rón rén hướng khách viện đi đến.
Vành áo choàng được khâu một vòng lông con cáo, che đậy hơn nửa mặt, chỉ thấy cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn hơi hơi mở, ở trong gió đêm lạnh lẽo thở ra những hơi ấm áp.
Bữa tối qua đi, nương bởi vì kinh hách quá lớn, bị người nâng về phòng, nằm ở trên nhuyễn tháp thêu gấm nghĩ ngơi, tỷ tỷ lại ngồi ở mép tháp, lần nữa truy vấn, gặp chuyện đại sự này, nàng cũng không thể không được làm nhiều xiêm y xinh đẹp, mấy bộ trang sức hoa lệ.
Về phần Đông Phương Dực, thủy chung nhíu mày, có chút đăm chiêu nhìn Tú Oa.
Nhưng mà, cả đêm này, bất luận mẫu thân than thở như thế nào, tỷ tỷ tham lam như thế nào, ca ca mày rậm vẫn không giãn ra, nàng thủy chung không yên lòng.
Tú Oa trầm trong niềm vui sướng, cả người lâng lâng, không thể tin được mộng đẹp rốt cuộc trở thành sự thật.
Thừa dịp nương huyên náo mệt mỏi, nàng rốt cuộc có thể trở về phòng, xử lý đầy đủ sổ sách ngày hôm nay, bóng đêm ngoài cửa đã dày đặc. Chỉ là, sau khi xử lý sổ sách, nàng không có ngủ mà lại kéo áo choàng chuồn ra ngoài.
Thẳng đến bữa tối hôm nay nàng thật vất vả mới có cơ hội vụng trộm đánh giá người trong lòng vừa xa lạ lại quen thuộc này.
Hắn như năm đó, cuồng dã không kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy-nhuyen-nuong-tu/465305/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.