Sở Ngọc Quân bị bại lộ vẫn không chịu hết hi vọng , nước mắt vẩy khắp Âu Dương gia kể lể bất bình , chết sống ỷ lại vẫn không chịu xuất phủ , lại vẫn ý đồ lấy tính mạng uy hiếp , nói muốn chết trước cửa lớn Âu Dương gia , nói cho mọi người Âu Dương thế nào hủy hôn . Đương nhiên , đó chỉ là một loại thủ đoạn , miệng nàng nói thế thôi , chứ thế nào thực có can đảm lấy dao cắt cổ tay .
Mà chiêu này của nàng hoàn toàn không làm khó được Âu Dương Linh Ngọc , hắn lạnh nhạt gật đầu , đáp ứng nếu nàng thật chết trước cửa Âu Dương gia , hắn liền cưới nàng , có điều phải đổi thành minh hôn mới được .
Một kế không thành tự rước lấy nhục , Sở Ngọc Quân thẹn quá hóa giận tuyên bố về đến nhà xong , lập tức hướng phụ thân bẩm báo mình ủy khuất , muốn chặt đứt thiết sa cung ứng của Âu Dương gia .
Âu Dương Linh Vân vừa nghe mặt mày xanh mét , mắng liên tục , không ngừng tự trách mình mắt mù , mặc dù sợ trăm năm cơ nghiệp Âu Dương gia hủy hoại trong chốc lát , nhưng là cốt khí , không nguyện cúi đầu, Mà Âu Dương Linh Ngọc nghe vậy ngược lại ngửa đầu cười to , muốn nàng đi về hỏi phụ thân nàng , Sở gia còn có thể phong quang bao lâu , " Phù hoa sơn trang " mới cất đã sớm lũng loạn thị trường , Sở gia có hàng cũng không bán ra được .
Sở Ngọc Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy/1448603/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.