Khinh doanh tiểu điểu (chim nhỏ ) ? Kiếp sau đi ! Âu Dương Linh Ngọc nhàn nhã phe phẩy chiết phiến , lại thoáng nhìn qua gương mặt cười sáng lạn của Phú Quý thở dài , nhìn cái tướng ăn gì đây ? Một tay bánh cuộn ,một tay kẹo hồ lô , vô luận mặn ngọt , đều nhét cả vào miệng .
Hắn thật không tin nổi,nghĩ nếu nha đầu này muốn đi theo hắn cả đời, hắn liền đau đầu .
" Thiếu gia , ngươi nghĩ chúng ta nên tới chỗ nào dùng cơm trưa ?" Nhét nốt vào miệng miếng bánh cuối cùng , hai tay lần nữa khôi phục trạng thái trống rỗng , Phú Quý vui vẻ hỏi thăm vị thiếu gia đang đối với nàng càng ngày càng tốt kia .
Tuy nói nàng vận khí không tệ, các chủ tử cũng đối tốt với nàng , nhưng nàng cảm thấy hắn đối với nàng tốt nhất, quá khứ bất kể các chủ tử dù có thương nàng cách mấy , nàng cuối cùng vẫn chỉ là nha hoàn,
Nhưng thiếu gia đối với nàng không giống như vậy, thậm chí còn có thể sẽ ra mặt giúp nàng.
Giống như lúc này ra đường, là bởi vì quản sự phòng thu chi không có phát lương cho nàng, ban đầu nàng còn tưởng rằng làm tôi tớ ở Âu Dương gia chính là như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến khi thiếu gia hỏi nàng tại sao lại mặc đi mặc lại mấy kiện xiêm áo cũ kĩ này , trên tóc cả một cây trâm cài cũng không có, nàng mới mờ mịt lấy ra hà bao bên trong chỉ còn một đồng tiền . Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quy/1448618/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.