Edit: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
“Chàng định làm gì?”
Yui cảm thấy tình hình không bình thường, đẩy đẩy phu, gắng tạo ra chút khoảng cách an toàn giữa hai người.
Không đẩy được, rõ ràng trông phu Yếu Ớt dễ ngã mà sao nặng chết đi được.
“Nàng cảm thấy là ta định làm cái gì.”
Tiểu quái thú dù cảnh giác nhưng ngoài tính tình kiều man của công chúa ra thì không có gì, ánh mắt phu lập tức đầy khinh bỉ. Cố tình đối phương lại mang vẻ chắc chắn rằng ‘rõ là chàng muốn làm chuyện xấu mà’, phu vốn không nghĩ nhiều lại bỗng nhiên nổi lên ý xấu.
“… Sang một bên đi.”
Cuối cùng Yui nói. Nàng không thể tưởng được có từ ngữ thích hợp nào để hình dung tình huống hiện tại, tóm lại cứ làm phu biến đi trước đã.
“Được.”
Phu lại đáp ứng rất thẳng thừng.
Yui chỉ cảm thấy phu nghe lời đến mức không thể tin nổi, nhưng ngay lập tức, nàng phải thu lại lời nói của mình.
Phu vừa mới dứt lời, Yui lại bị đè.
Biến hóa quá nhanh! Bạn đừng đoán tâm tư nam yêu bạch tuộc làm gì!
“Ư ư ư ư…”
Yui y phục không chỉnh, vô lực phạch phạch vài cái, vẻ đáng thương ‘ta sắp xong đời rồi’.
Trước khi gả chồng, Yui đã được dạy về phương diện này, cũng được miêu tả kĩ… Nhưng cũng giống thơ ca mà mình chán ghét, Yui hoàn toàn không có hứng thú và thiên phú.
Nếu là phu thì được, chỉ là…
Ai ngờ lại bị ăn luôn bây giờ chứ! Ai biết lát nữa phu sẽ biến thành bộ dáng gì!
“Nàng đang khẩn trương.”
Phu khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-rat-yeu-ot/1326738/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.