Kim Chung Nhân vế tới nhà, lại thấy phụ thân không làm ầm ĩ khi cậu vừa bước tới sảnh trước như thường lệ.
Người hầu nhận lấy áo khoác của Kim Chung Nhân rồi pha một tách cà phê đem tới trước mặt cậu.
Vừa ngồi trên ghế sô pha, Kim Chung Nhân bắt đầu hỏi han, lúc trước Lão quản gia cũng sẽ vội vàng tới ứng phó, thế nhưng hôm nay cũng chỉ có người hầu vội vã đáp lời.
"Lão gia tiếp khách trong thư phòng, Thiếu gia không cần lo lắng."
Kim Chung Nhân còn có chút buồn bực, Lão Kim Đầu sao đột nhiên đêm hôm khuya khoắt lại bàn việc, ngay đúng lúc cậu muốn tìm ông để nói những chuyện mình tai nghe mắt thấy hôm nay, liền thả cái tách trong tay xuống, thong thả bước lên lầu.
Thấy cửa thư phòng Kim lão gia đóng chặt, cũng không rõ đối phương buôn bán cái gì, ước chừng đợi hơn mười lăm phút thì có một nam tử xa lạ mặc đồ đen từ bên trong mở cửa đi ra, khi nhìn thấy Kim Chung Nhân thì khẽ cười.
Điều này làm Kim Chung Nhân khó hiểu, nhìn đối phương có chút khả nghi nhưng dầu gì cũng là khách quý mà Lão Kim Đầu tiếp đãi nên vẫn lễ phép đáp lễ lại.
Đợi đối phương đi rồi cậu mới chậm rãi bước vô, trông thấy phụ thân đang ngồi trước bàn sách day day thái dương liền mở miệng mang theo chút ít ý trêu chọc, "Chẳng lẽ là thiếu nợ rồi sao?"
"Lại tới đây càn quấy gì đó? Con nít không cần quan tâm." trong tiềm thức của Kim lão gia vẫn coi Kim Chung Nhân giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-sat-nong/2091798/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.