Phong Ca
“Chớp mắt lúc nàng xoay lưng rời đi, ta đã muốn hỏi, một lần lại một lần, ta không có âm mưu nào cả, nàng chắc cũng hiểu thấu, chúng ta lại bắt đầu lần nữa, được không?”
Ta muốn trả lời hắn, muốn nói với hắn nhưng lại không thể mở miệng mà ngất lịm đi.
Thật ra ta muốn nói, Liễu Hoa Hiên, ngươi còn nhớ năm đó ta đã từng nói ‘Ta sẽ không yêu nữa.’
Tuy rằng ta không làm được, nhưng tổn thương, vẫn là tổn thương.
Ta lại gặp cảnh mộng kỳ quái ấy.
Nhưng lúc này đây, ta đã nhớ rõ, đã cảm thấy rất rõ.
Thế trần hỗn loạn, tình yêu và oán hận khắc cốt ghi tâm.
Nữ tử trong mộng, khoảng 17 đến 21 tuổi, luôn im lặng đứng bên cạnh người đó, chiêm ngưỡng hắn, ngước nhìn hắn. Nhìn hắn từ một quý công tử thanh nhã, ung dung bước dần đến Điện Kim Loan.
Hoá ra nhiều năm trước, ta đã như vậy, yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Hoá ra nhiều năm trước, ta đã như vậy, hận đến tê tâm liệt phế.
Trong mộng cảnh, lại có thêm vài chi tiết.
Phượng Nhi không biết, Giản Hề không biết, Bách Lý Quân Hoa không biết, chỉ có ta và nàng biết.
Đó là một đêm khuya năm 11 tuổi, ta một mình ngồi ở thư phòng, chăm chú đọc sách. Đột nhiên có một nữ tử đi đến, dung nhan xinh đẹp diễm lệ, nàng đột nhiên cười với ta, sau đó ta chỉ thấy trước mắt loé sáng, toàn thân lạnh buốt đến đỉnh đầu.
Từ đó, ta thường xuyên gặp ác mộng.
Trong mộng vẫn là nữ tử xinh đẹp diễm lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tam-sinh-uoc/517828/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.