Phong Ca
Sau khi Liễu Thư đi, ta thử giá y, kiểm tra lại một lần nữa công việc chuẩn bị cho hôn lễ.
Trước ngày thành thân, Bách Lý Quân Hoa không thể tới gặp ta, hắn ở Bồng Lai đảo chuẩn bị, mấy ngày qua phái người mang vài tờ giấy đến cho ta, viết toàn những bài thơ tình phong hoa tuyết nguyệt. Hôn lễ lần này khiến cho người người trong tứ hải bát hoang không ai không biết, không ai không nghe, là hôm đó Thiên đế Mặc Tử Dạ đã bị Bách Lý Quân Hoa bức làm chủ hôn.
Mấy ngày sau đó là đến ngày đại hôn, tối trước lòng ta không yên, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, sau ta nghe bên tai có tiếng người gọi, triền miên mà ôn nhu: “Tiếu Nhi!”
Ta biết đây là Bách Lý Quân Hoa ngàn dặm truyền âm, bỗng đỏ mặt, không muốn hắn biết được bộ dáng nôn nao của ta nên làm bộ đang ngủ, không trả lời hắn. Hắn khẽ thở dài, nói với ta: “Ta không nhập được vào mộng của nàng, biết là nàng vẫn còn thức, nàng đừng giả bộ ngủ nữa.”
“Được rồi.” Nghe hắn nói như vậy, ta cũng không thể phản bác, ngồi dậy nói: “Nửa đêm nửa hôm chàng không ngủ đi còn làm gì thế?”
“Ta… Ta ngủ không được.” Hắn như có chút lo lắng: “Tiếu Nhi, ta rất hồi hộp.”
“Ta cũng vậy.” Ta rũ mắt, nắm chặt chăn phủ: “Chàng nói xem, ngày mai có nhiều người như vậy, ta sẽ không sơ sót gì chứ…”
“Sơ sót cũng không sao, ta xem ai dám nói gì.” Hắn trấn an ta nhưng giọng điệu lại vẫn lo lắng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tam-sinh-uoc/517832/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.