Đương nhiên, nguyện vọng này phỏng chừng phải rất lâu sau này Phượng Âm mới có thể thực hiện được.
Phượng Âm nghe được tiếng chơi mạt chược của mình thì ngước lên trời thở dài, nghĩ thật thê thảm.
Lần lịch kiếp này nàng đã thành công đầu thai làm một con gà rừng, hơn nữa còn là một con gà rừng kết tinh tình yêu của gà rừng Quý Châu và Lạc Dương. Từ khi sinh ra, bên tai nàng đã quanh quẩn tiếng mạt chược của lão mẹ và tiếng thở dài của lão cha, tu luyện đã hai trăm năm mà pháp thuật của nàng không tiến bộ được xíu nào, ngược lại chỉ học được tuyệt kỹ của mẹ nàng.
Cha mẹ nàng không có học vấn, đặt tên đều dựa theo thứ tự, phía sau thêm chữ ‘Kê’ là xong. Nhà của nàng tổng cộng có bốn huynh muội, một ca ca hai tỷ tỷ, nàng là đứa nhỏ nhất nên tên của nàng là Yêu Kê (tức Gà Út). Vì thế mỗi lần chơi mạt chược, khi lão mẹ nàng rống to “Yêu Kê!”, phản ứng đầu tiên của nàng không phải xem bài mà là trả lời dõng dạc, “Có!” .
Thời điểm nàng sinh ra, giới gà rừng đang tiến hành kế hoạch hoá gia đình, cha mẹ nàng vốn tính sinh nàng xong rồi thôi, nhưng khi nàng hai trăm tuổi, cha mẹ ân ái bất cẩn lại mang thai.
Lão mẹ nàng mang thai ba mươi năm, mới vừa sinh hạ một quả trứng. Lúc đầu, Phượng Âm cảm thấy lão mẹ lần này mang thai nhất định không phải một con gà rừng bình thường mà là gà rừng Na Tra. Nhưng đến lúc con gà rừng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tieu-vong-thu/2493562/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.