Hôm đó khi Dạ Tịch đến, Phượng Âm đã ngủ. Diệp Tiếu không nói thêm gì, an bài cho Dạ Tịch một sương phòng rồi cùng Bách Lý về phòng ngủ, sẵn sàng cho ngày mai. Nhưng không ai biết, ngay trong đêm đó khi tất cả đã say giấc, Dạ Tịch khoác ngoại sam, bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Phượng Âm.
Hắn không làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn cánh cửa đóng chặt.
Hắn cứ nhìn, cứ đứng yên bất động. Sau một lúc, khi vạt nắng đầu tiên rọi xuống, hắn đột nhiên rút kiếm ra, rạch xuống mặt đất một cái ấn chú không sâu.
Sau đó hắn mỉm cười, tóc rũ xuống che khuất con ngươi sáng ngời.
“Khóa giới tử!”
Hắn thì thào thành tiếng, không biết là đang nói cùng ai. Sau khi làm xong, trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Giống như đã giải quyết xong chuyện gì vậy, đầy vui vẻ thoải mái. Sau đó hắn xoay người trở về phòng mà không một ai hay biết hắn đã từng đứng trước cửa phòng nàng chờ đợi đến sáng.
Ngày hôm sau Phượng Âm rời giường, Dạ Tịch bái kiến nàng một lúc, hai người khách sáo vài câu rồi Phượng Âm phái người tiễn hắn về. Sau khi hắn đi, Diệp Tiếu lại tìm Phượng Âm.
Phượng Âm vừa nhìn thấy nàng là đau đầu, nói từ xa: “Muốn thuyết giảng thì cút ngay!”
“Ta chỉ nói sự thật thôi mà.” Diệp Tiếu không biết xấu hổ tiêu sái bước vào, tìm chỗ ngồi xuống: “Thứ nhất, hắn sống vui vẻ, ngươi thì không, sao có thể không bất bình được? Vì vậy, ngươi phải sống vui vẻ hơn hắn. Điều này cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tieu-vong-thu/2493583/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.