“Tất nhiên rồi!” Dạ Tịch cười tủm tỉm trả lời nhưng thần sắc lại lơ đễnh. Có điều Bích Hoa đang bối rối, nàng trước nay vẫn mẫn cảm lại không phát hiện được sự qua quýt hiển nhiên ấy.
Nàng lòng đầy niềm vui, nắm tay Dạ Tịch khẽ nói: “Nếu đã là người một nhà, thiếp cũng không muốn giấu chàng. Năm đó Ma quân Thái Uyên là do phụ quân phong ấn, nhưng không thể tiêu hủy hồn phách của hắn được. Phụ quân từng nói, Ma quân Thái Uyên sớm muộn gì cũng quay về tam giới, thiếp phải cẩn dực trông chừng Thương Phú đăng phong ấn hắn, nếu có thể tiêu hủy thì càng tốt. Thiếp linh lực mỏng manh, vẫn không thể tìm được cách tiêu hủy, sau này có chàng cùng thiếp đồng tâm đồng đức, tiêu hủy Thương Phú đăng chính là trách nhiệm của chúng ta. Đương nhiên,” nàng lo lắng nhìn Dạ Tịch, chỉ sợ hắn lùi bước nên vội vàng bổ sung, “Nếu chàng bận thì không cần lo đâu. Thương Phú đăng hiện giờ vô cùng an toàn, Thái Uyên trong sớm chiều chưa thể trở lại được.”
“Nàng lo ta sẽ sợ hãi sao?” Xem phản ứng của Bích Hoa, Dạ Tịch hít sâu, chằm chặp nhìn nàng, trong mắt đều là nhu tình, “Ta là trượng phu của nàng, sau này chuyện của nàng là chuyện của ta, nàng phải tin ta.”
“Thiếp…thiếp luôn tin chàng.” Bích Hoa mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt, Dạ Tịch cười dịu dàng, vòng tay siết chặt nàng vào lòng. Chính lúc này, một âm thanh vang lên bên tai Dạ Tịch.
Âm thanh ấy đang gọi cái tên rất lâu trước kia của hắn, cái tên quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tieu-vong-thu/2493590/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.