Chuyện đã kể hết, trà cũng đã pha xong.
Trong tách trà đặt trước đám người áo đen, song sánh nước trà xanh biếc, không nóng không nguội, vừa uống.
- Xin mời! – Tôi cầm tách của mình lên.
Đám áo đen dường như có vẻ miễn cưỡng, lề mề cầm tách trà lên, dường như phải hạ một quyết tâm cực lớn mới nhấp nổi một ngụm.
Chẳng cần đoán cũng biết, kẻ nào uống vào, cũng chỉ biết nói một câu:
- Đắng quá!
- Đây là trà ngon đấy, đắng trước ngọt sau! – Tôi nhấp một ngụm – Tôi còn định để phần một ít cho nữ hoàng vĩ đại nữa đấy!
Ngao Xí dáo dác ngó nghiêng. Xung quanh ngoài những vì sao đang nhấp nháy và gió thổi cát bay, chẳng còn động tĩnh gì khác.
Cái gọi là vụ làm ăn với nữ hoàng, chẳng nhìn ra một chút manh mối.
- Chết cha! Hay là bà lão ấy cảm thấy bảy câu chuyện của chúng ta không thú vị? – Tôi đứng dậy, cuống quýt giậm chân.
Áo đen số một vội vàng đặt tách trà còn những một nửa xuống, nói:
- Chi bằng chúng ta chạy trốn cho mau! Nữ hoàng mà nổi giận, hậu quả hẳn sẽ sặc mùi bạo lực!
- Chạy trốn? – Tôi thở dài thườn thượt – Một người như tôi, cho dù có chạy tới nơi nào, cũng không thoát khỏi lũ oan hồn đeo bám.
Nói rồi, tôi lập tức đổi mặt, miệng lầm rầm niệm thần chú, thuận tay triệu đến một cơn gió lốc siêu cấp, lột phăng lớp ngụy trang của sáu gã áo đen.
Sáu tấm áo choàng đen bị cuốn bay lên trời, biến thành một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-ngoai-truyen-bay-dem/2562927/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.