- Cô là ai? - Thanh Thủy nhìn cô gái đã ngồi trên tảng đá xanh dưới chân cầu ba ngày liền. Cô ta lúc nào cũng thẫn thờ nhìn những linh hồn đi qua cầu, chốc chốc lại cười ngây ngô.
- Chị tên là Phán Phán, cậu bé ạ! – Cô gái tạm thời di chuyển ánh mắt sang Thanh Thủy. Anh lúc đó còn mang hình dáng của một cậu bé chừng mười tuổi, mặc dù tuổi thật đã là hai mươi. Người trong gia tộc Mạnh Bà, tuổi tác bề ngoài vĩnh viễn chi bằng một nửa so với tuổi thật.
Thanh Thủy cầm danh sách đặt bên cạnh lên, rà tìm tên của cô gái, nhưng lật hết lượt cũng không tìm thấy. Anh thấy hơi lạ lùng. Linh hồn tới nơi này, không ai không phải tuân theo thứ tự được sắp xếp sẵn tới uống canh, chứ không thể có ai giống như cô ta, ngồi ở đầu cầu ngắm cảnh. Huống hồ, nơi này ngoài cái chết và sự quên lãng, chẳng có gì đáng để ngắm nhìn.
Gấp cuốn sổ lại, Thanh Thủy liếc nhìn Phán Phán một cái, vô tình nhìn thấy một làn khí đen quanh quẩn trên đầu Phán Phán, uốn éo như con rắn, không lúc nào rời khỏi cô nửa bước.
Ngày hôm sau, phán quan Trương, người thân thiết nhất với Thanh Thủy, cầm một túi trà Bích La Xuân thượng hạng tới tìm anh. Mỗi lần phán quan Trương tới nhân gian công tác, Thanh Thủy luôn nhờ vả ông ta mang về chút trà ngon. Thanh Thủy thích uống trà. Anh nói, hương thơm mien man của trà khiến người ta phải nhớ nhung, không giống như một muôi canh, mục đích chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-ngoai-truyen-bay-dem/2562956/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.