- Tôi, tôi kể xong rồi. – Áo đen số sáu rụt rè nói.
Ngao Xí hít vào một hơi, liếc nhìn tôi một cái:
- Sao trong chuyện lại có yêu cây xuất hiện nhỉ? Có cần có nhiều yêu cây thế không?
- Xin lỗi, tôi cũng chỉ kể lại theo nội dung viết trên tạp chí thôi. Trong chuyện đúng là có nhắc tới yêu cây. – Áo đen số sáu vội vàng giải thích, rồi chỉ vào áo đen số năm, nói – Có lẽ tôi và anh vừa hay đọc được cùng một cuốn tạp chí chăng?
Tôi lôi cổ Ngao Xí sang một bên, thản nhiên nói:
- Trên đời có biết bao nhiêu là yêu cây, có thêm một vài yêu cây thì có gì không được? Hơn nữa, yêu cây trong câu chuyện cũng coi là biết tự làm tự ăn, người ta sưu tầm các câu chuyện để kiếm tiền tiêu, thật là cao cả!
Ngao Xí bực bội quay mặt đi, lầm bầm:
- Người nào cũng cao cả, chỉ riêng em là không!
- Anh nói gì? – Tôi gí sát mặt vào trước mặt hắn – Nói lại lần nữa!
- Bận rộn, luôn luôn là cái cớ để đối phó với những người không quan trọng! – Ngao Xí véo lấy má tôi.
- Câu nói này có vấn đề gì? – Tôi bĩu môi hỏi.
- Anh bảo em làm việc này thì em nói em bận, làm việc kia thì em nói em bận, cả ngày ăn uống chơi bời thả cửa thì không bận? – Mắt Ngao Xí ngùn ngụt lửa giận.
Tôi kéo tay hắn xuống nhưng không buông ra, nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu, khi tôi cảm thấy hắn đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-ngoai-truyen-bay-dem/2562961/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.