Hôm nay là thứ hai. Nhiếp Thái Thần nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Công ty cho anh nghỉ một tuần lo tang lễ, hôm nay đã hết phép. Chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường đã reo được một lúc lâu.
Từ hôm đám tang tới nay, bảy ngày trôi qua chậm chạp như bảy năm, chậm tới mức có thể nhìn thấy thời gian biến thành đủ loại hình thù kỳ quặc lững lờ trôi qua trước mắt; cũng chóng vánh như bảy giây, nhanh tới mức khiến cơ thể mất đi cảm giác đói khát và mệt mỏi, tựa như mới chỉ vừa thức dậy.
Anh ngồi dậy, lật tấm chăn in hoa văn ba chú heo con đắp trên người ra, ngồi ở mép giường, ra sức dụi đôi mắt chạy đầy tia máu.
- Đừng có dụi mắt suốt thế, sẽ có nếp nhăn đấy!
Nhiếp Thái Thần khựng lại, trong ánh nhìn mơ hồ, có một bóng hình quen thuộc đang phất phơ trước mắt.
- Em ơi! – Anh hét lên thành tiếng, vươn tay ra theo thói quen, muốn nắm lấy cánh tay của hình bóng đó.
Trước đây, Ninh Tiểu Thiện luôn dậy trước chuông báo thức nửa tiếng, làm sẵn đồ ăn sáng, sau đó quay lại bên giường, túm lấy cánh tay anh, kéo anh dậy theo kiểu nhổ củ cải. Nhiếp Thái Thần cũng thích thú chơi đùa cùng với cô, nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, cùng ôm nhau cười phá lên. Sau đó, Ninh Tiểu Thiện sẽ kéo bàn tay đang dụi mắt của anh xuống, bảo anh rằng làm như vậy sẽ có nếp nhăn.
Bàn tay Nhiếp Thái Thần bắt vào không khí. Ánh mắt dần dần trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-ngoai-truyen-bay-dem/2562971/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.