Hai năm rồi, Phương Nhạc lần đầu tiên tới thành phố nơi La Ảnh sống. La Ảnh đã không chỉ một lần mời anh tới nơi này, dù chỉ tới chơi một tuần cũng được, cô mong anh nhìn thấy căn nhà mình ở trông như thế nào. Nhưng anh luôn viện đủ lý do từ chối. Đúng vậy, xa xôi ngàn dặm, mất công mất sức tới thăm một cô gái không quá quan trọng với mình, chẳng thà ở nhà ngủ còn hơn. Có lúc anh đã nghĩ như vậy, tuy anh cũng biết rằng cái suy nghĩ đó thật là khốn nạn.
Đứng trước toàn nhà cũ kỹ ở ngoại ô thành phố, nhìn hai chữ “giải tỏa” to đùng viết bên ngoài tường bao, Phương Nhạc băn khoăn không biết mình có nhầm địa chỉ không.
Lên tới tầng sáu, anh ấn chuông cửa nhà số 12. Con heo màu hồng đeo lục lạc treo trên tay nắm cửa, cuối cùng cũng đã giúp anh xác nhận rằng mình không nhầm nhà. Cô gái ấy lúc nào cũng thích treo những con búp bê bé xíu kiểu này lên túi xách hoặc điện thoại, đặc biệt là con heo hồng là thứ cô thích nhất. Cô từng ương bướng đòi đeo lên điện thoại của Phương Nhạc, nhưng đã bị anh dứt khoát từ chối.
Nghĩ tới những chuyện xưa cũ đó, trên khuôn mặt đã lâu không cười của Phương Nhạc, lại bất giác thoáng qua một nụ cười.
Cửa mở, nhưng đứng sau cánh cửa không phải là La Ảnh, mà là một cô gái trẻ mặc áo đen quần đen, với mái tóc uốn quăn chảy dài, có đôi mắt to giống như La Ảnh, chỉ là trong mắt cô, không có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-ngoai-truyen-bay-dem/2562976/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.