Mức độ thịnh soạn của bữa tối khiến tôi cũng phải cảm động.
Sau khi cơm no rượu say, áo đen số một tự pha cho mình một tách cà phê, ngồi xuống chính giữa căn lều, trước khi bắt đầu kể chuyện, gã bất chợt quay qua hỏi tôi:
- Cô vừa kết hôn phải không?
Tôi gật đầu.
- Mặc áo cưới chưa?
Tôi lắc đầu:
- Một ngày sau khi chúng tôi quyết định kết hôn, đã cùng nhau lên đường rồi.
- Thế thì thật đáng tiếc. Con gái ai cũng nên mặc một lần. - Gã nhún vai, ngồi lại cho ngay ngắn. - Các vị, câu chuyện mà tôi kể chính là câu chuyện nói về bộ áo cưới. Nếu có gì trùng hợp, chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên.
- Xin rửa tai lắng nghe! - Tôi ợ hơi một cái, nằm sấp người trên tấm đệm mềm mại, chờ xem cái gã quái đản này có thể kể ra một câu chuyện thế nào.
Gã hắng giọng:
- Trong viện bảo tàng của một thành phố…
- Không ai có thể mặc bộ áo cưới này, không một ai…
Ông Tần làm việc ở văn phòng của viện bảo tàng đang vuốt ve tủ kính trưng bày sáng choang không một mảy bụi nằm ở góc trong cùng của phòng triển lãm số 3, thẫn thờ nhìn vào bên trong, lẩm bẩm một mình.
Một màu đỏ thạch lựu tươi tắn xuyên qua lớp kính kiên cố, phản chiếu trong đáy mắt đã gần như mờ đục của ông.
Sắc màu đỏ, dịu dàng như nước, rực rỡ như lửa.
Là một bộ áo cưới thời cổ.
Bên trên là chiếc áo cổ cao bằng lụa mỏng dệt kim tuyến thêu hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-ngoai-truyen-bay-dem/2563413/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.