“Rầm! Rầm! Rầm!”
“Mở cửa! Mở cửa! Bản công tử tới đón mỹ nhân!”
Mới quá trưa, tên ác bá công tử trong truyền thuyết kia đã bắt đầu kêu gào ở ngoài cửa.
Tử Thanh ra ý bảo nhị lão Hoắc gia án theo kế hoạch mà hành động, hai người bọn họ vẻ mặt thống khổ ở phía hậu viện dùng xẻng không ngừng đào đất.
Hít sâu một hơi, Tử Thanh mở cửa, ánh mắt không chút sợ hãi chiếu lên thân thể mập mạp mặc cẩm y của tên công tử mặt mũi đầy râu kia – bộ dáng của hắn hoàn toàn chính là người Hồ, trên người còn mang theo một cỗ mùi hôi khó ngửi đặc trưng của lông dê.
Nói vậy thì bộ dáng của An Lộc Sơn cũng không khác lắm đi!
“Tránh ra! Làm sao lại mặc tang phục thế này?” Thị vệ đẩy Tử Thanh ra, An Khánh Ân đã rảo bước tiến vào sân.
“Mỹ nhân của bản công tử đâu?”
“Đã nhảy sông tự vẫn rồi…Ô ô, nữ nhi của ta…” Hoắc phu nhân đã bật khóc trước.
“Tưởng muốn lừa bản công tử sao? Rõ ràng ta đã nghe thuộc hạ nói, nàng nhảy sông được người khác cứu lên kia mà, nhất định là các ngươi dấu nàng đi!” An Khánh Ân nhất thời giận dữ: “Ta thấy là các ngươi chán sống thì có!”
“Đúng thế mà! Nữ nhi không còn nữa, hai người chúng ta cũng không có ai để nương tựa vào, cho nên liền tính đào một cái hố ở đây, chết dưới này thôi!” Hoắc đại phu dựa theo lời Tử Thanh nói, bi thống vô cùng.
“Hừ, nếu để bản công tử phát hiện ra các ngươi lừa gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-nhuoc-mong/393837/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.