“An gia ca ca, cường ngạnh như thế, sao có thể thu được tâm của mỹ nhân đây?” Bỗng nhiên một vị hoàng sam công tử mang theo tùy tùng tiến vào Doanh Giang Lâu, cười nhẹ, một đôi mày ưng lại chứa thâm ý liếc Tử Thanh một cái: “Mấy ngày không gặp, thế nhưng An gia ca ca lại đã thu được một vị công tử tuấn tú như vậy làm tùy tùng, thực khiến người ta hâm mộ a.”
Nhìn kĩ hoàng sam công tử vài lần, An Khánh Ân không khỏi lau một chút mồ hôi: “Là ngươi!”
“Không thể là ta sao?” Hoàng sam công tử vẫn giữ nụ cười như trước. “Ngươi để tiểu muội ta ở lại đại trạch Lạc Dương, chính mình thì chạy tới khắp vùng Biện Châu tìm mỹ nhân, tiểu muội Nhược Nhiên của ta khóc lóc với An bá bá, cẩn thận không cha ta cùng An bá bá đều tìm đến đây…”
An Khánh Ân liên tục cười làm lành: “Triều Cẩm đệ đệ, ngươi đừng vậy mà, ta đây nhận tội với ngươi.” Nói xong liền phất tay với thủ hạ: “Mau bái kiến Sử gia tiểu công tử, Sử Triều Cẩm.”
Sử gia? Hay là có liên quan với Sử Tư Minh (1) !? An – Sử hai nhà từ xưa tới nay đều cấu kết với nhau làm việc xấu, có lẽ chỉ cấu kết còn không đủ, nhìn xem An Khánh Ân có chút cố kỵ đối với người này như thế, hay là giữa bọn họ có quan hệ ích lợi gì?
“Yến Tử Thanh bái kiến Sử công tử.” Tử Thanh ôm quyền.
Lại liếc nhìn Tử Thanh một cái thật lâu, Sử Triều Cẩm mới cười nói: “An gia ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-nhuoc-mong/393844/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.