An Lộc Sơn béo lặc lè nằm nghiêng trên xe ngựa xa hoa, nhìn cửa thành Vân Châu phía nam: “Ân nhi a, ngươi thật sự còn sống không? Lão tử đáng nhẽ không nên đuổi ngươi tới nơi này…”
Một thớt bạch mã chở một vị lang khôi tướng quân từ cửa thành phía bắc đại doanh Đột Quyết đang trên đường phóng tới.
“Tiến lên nhìn xem là vị tướng quân Đột Quyết nào?”
“Rõ!” Tên tiểu tốt ở một bên liền chạy vội lên: “Người tới là người nào, mau chóng báo tên ra!”
“Thủ hạ của Đột Quyết Huyền Hoàng công chúa, Thanh soái Đoạn Thanh.”
“Như thế nào mà ta lại chưa bao giờ nghe nói Đột Quyết có một vị tướng quân như vậy?” An Lộc Sơn đầy nghi ngờ nhìn Thanh soái cưỡi ngựa lại gần mình, bàn tay hất xuống, tướng sĩ bên người đều giơ thuẫn bảo vệ xe ngựa.
“An đại nhân đề phòng ta thế làm gì?” Thanh soái thầm cắn răng, nhìn thân hình phì nộn kia, lại nghĩ đến năm đó hắn cường ngạnh bắt ái thê của mình bắc thượng, lòng liền âm ỉ cháy bùng lên một phiến hỏa.
“Không thể không có lòng phòng người, tướng quân chưa từng gặp mặt, lão tử đương nhiên phải cẩn thận.” An Lộc Sơn cao thấp liếc mắt đánh giá Thanh soái: “Ngươi vừa mới nói là thủ hạ của ai?”
“Đột Quyết tam công chúa, Huyền Hoàng công chúa.” Thanh soái nén giận nói: “Công chúa biết được An đại nhân giá lâm Vân Châu, đặc biệt sai mạt tướng đến nghênh tiếp.”
“Lão tử không có hứng thú, hôm nay lão tử tới là muốn đón phu nhân và nhi tử.” An Lộc Sơn xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-nhuoc-mong/394101/quyen-4-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.