Ngày mười một tháng mười hai năm Thiên Bảo thứ mười bốn, từ sau khi binh biến, Tử Thanh liền y theo kế sách của Triều Cẩm mà bí mật hành quân, lặng yên dẫn quân đuổi tới chỗ cách thành Lạc Dương trăm dặm, đóng quân trong núi Thường Vân.
Ánh nắng chiều chiếu rọi cả con sông Hoàng Hà, hắt lên đừng đốm từng đống hồng.
“Triều Cẩm, nàng ở lại đi, ta mang một chi kỵ binh đi Lạc Dương do thám trước.” Tử Thanh xoay người lên ngựa, cười khẽ.
“Không thể, lúc này Lạc Dương đang có giao chiến, tin tức nàng binh biến đã truyền khắp cả Vân Châu lẫn Phạm Dương, nếu bây giờ lại mạo muội hiện thân thì chắc chắn sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích!” Triều Cẩm vội vàng chặt đứt ý tưởng của Tử Thanh.
Quay đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Nhã Hề, Tử Thanh an nhiên cười: “Yên tâm, vết thương cũ đã hồi phục tốt rồi, ta chỉ là đi dọc men sông Hoàng Hà xem xét một chút, cho dù bọn họ có phát hiện ra ta đi nữa thì ngăn cách bởi nơi hiểm yếu như Hoàng Hà, tất nhiên cũng sẽ không đuổi kịp ta.”
“Nếu nàng đã nhất định phải đi.” Triều Cẩm bỗng nhiên giương mắt nhìn: “Như vậy, nếu bị kẻ nào phá hiện, hãy lấy tốc độ cao thoái lui về phía sơn sốc ở hướng bắc Lạc Dương, ta sẽ ở nơi đó tiếp ứng.”
“Được!” Tử Thanh nhẹ nhàng cười, nháy mắt với Nhã Hề: “Chờ ta trở lại.” Nói xong, kéo dây quay đầu ngựa, mang theo mười kỵ binh phóng ra khỏi đại doanh.
Triều Cẩm xoay người thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-nhuoc-mong/394123/quyen-4-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.