**********
Tả Lãng trở tay kéo Tử Vi lên, bảo vệ sau lưng.
Dứt mưa tên, những người trộm ngựa kia đã không thấy tăm hơi.
Tả Lãng đánh giá Tử Vi: "Vừa rồi nhờ có cô, cũng coi như cô cứu ta một mạng! Ngươi vẫn trượng nghĩa như thế.
Có điều y phục của cô đều bẩn rồi!"
Tử Vi cười hì hì: "Vậy người đền cho ta đi! Ta chỉ cảm thấy, mặc dù ngựa quan trọng, nhưng không quan trọng bằng mạng.
Ta là người rất luyến tiếc mạng sống."
Tả Lãng cười: Cô nói đúng.
Có vẻ những tên trộm ngựa kia đã sớm lên kế hoạch rồi! Có người trộm, có người nhận, còn có người cản.
Đi thôi, trước tiên thế này đã, yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra xem là ai trộm bảo mã của ta!"
Hắn vỗ bùn đất trên người, quay đầu ngựa lại, đưa tay về phía Tử Vi: "Đi theo ta đi, ta tặng cô một con bảo mã "
Tử Vi vui vẻ đồng ý, phi người lên ngựa của Tả Lãng: "Đến nhà ngươi à?" Tử Vi hỏi.
"Đúng vậy." Bờ môi Tả Lãng rất mỏng, miệng cũng không lớn, khóe miệng dài nhỏ, hơi hơi nhếch lên, nhìn nghiêm túc nhưng lại chứa ý cười.
Ngũ quan không ưa nhìn, nhưng nhìn tổng thể lại rất thuận mắt, nốt ruồi ở đuôi lông mày và chóp mũi khiến mặt hắn làm cho người ta gặp qua thì sẽ không quên được.
Tử Vi hơi khẩn trương, lập tức chỉnh lại mũ màn trưởng siết trong tay đã biến hình rồi đội lên đầu.
Vành mũ cọ vào mũi Tả Lãng, hắn cười cười: "Cô lấy chồng rồi à?"
Tử Vi nói: "Đúng vậy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/279588/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.