**********
Tuyết phi nhìn Tư Mã Huy che chở cẩn thận cho Minh Châu, đột nhiên cơ thể giống như bị rút đi thứ gì đó, chỉ còn lại cái xác không nàng ta không muốn hỏi hắn vì sao nữa.
Nàng ta không bước nổi dù chỉ một bước, cơn rã rời ập đến như thủy triều.
Thì ra nhiều năm qua nàng ta vẫn luôn sống trong giấc mộng của mình.
Rõ ràng ánh nắng tươi sáng, nàng ta lại cảm thấy lạnh cả người.
Trong băng tuyết ngập trời, cơ thể đơn bạc giống như có thể bị gió quét đi bất cứ lúc nào.
Tử Vi phát hiện đằng sau có hai nam tử sắc mặt kỳ lạ, kiếm trong tay áp sát vào ống quần, lặng yên không một tiếng động di chuyển vào trong.
"Có thích khách!" Tử Vi quát to.
Hai người kia đã phóng qua, giương kiếm đâm về phía mặt Tư Mã Huy.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt.
Mọi người bị khiếp sợ bởi chuyện của vương thượng và Tuyết phi nương nương, không ai chú ý đến hai người kia, khi mọi người phát hiện bọn họ đã đến bên cạnh Tư Mã Huy.
Hai người đồng thời giơ kiếm tới.
Minh Châu kêu to: "Vương thượng cứu mạng!"
Tư Mã Huy không chút suy nghĩ chắn trước người Minh Châu, rút dao găm trong giày ra đâm về phía người xông tới trước mặt hắn, kiếm của một người khác cũng đến gần
"Hộ giá!"
"Vương thượng!"
"Đại vương!"
"Đại ca!" Tử Vi thét lên.
Lúc đầu tiếng người huyên náo, đột nhiên mọi âm thanh giống như bị ngưng đọng.
Dao găm trong tay Tư Mã Huy mạnh mẽ đâm xuyên tim một tên thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/279591/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.