Nhưng bất kể thế nào, Tử Vi cũng có thể ngủ một đêm yên ổn.
Không biết tiếng sáo trúc loáng thoáng truyền đến từ trong cung nào, từ khi Tử Vi rời khỏi hoàng cung Vân thành, đã lâu rồi không nghe thấy âm thanh nào.
Mười lăm tháng tám qua đi, Nhiếp Lăng Hàn mãi không được ngủ yên.
Khi ám vệ hắn phải đi trở về nói kế hoạch thất bại, hắn liền hiểu rõ, hắn và Tư Mã Huy nhất định phải có kết cục.
Trong Cổ Hoa hiện không châm đèn, trong bóng tối, Dương Thanh lẳng lặng đứng ngoài cửa.
Một bóng dáng thon dài ngồi yên trong bóng tối, hắn đã ngồi một mình ở đó hai canh giờ.
Ánh đèn ngoài sân chiếu qua cửa sổ để lại tầng sáng loang lổ.
Trên bàn nhỏ bên cạnh, chén nửa nghiêng, rượu chảy bốn phía.
Trước giờ hẳn không vui uống rượu, thế nhưng bây giờ, hắn một mình rót rượu.
Không có món ngon, không có người yêu, không có sáo trúc, không có tri âm.
Hắn lớn đến ngần này mà chưa từng say, bây giờ một mình uống hai vò mà vẫn chưa say.
Đúng vậy, hắn chưa từng say, hắn luôn tỉnh táo như thế, tính đến nỗi thấy mình chìm đắm và luân hãm.
Ở trong bóng tối, hắn có thể nhìn thấy cung nữ và nội thị đi lại bên ngoài, thậm chí là khuôn mặt âu lo của Dương Thanh.
Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước, ở ngọn núi đằng sau núi Lục Hợp, sư phụ phạt hắn vì hắn ham chơi mà treo ngược hắn trên cây.
Trời rất tối, muỗi bay xung quanh, hắn sợ hãi, sau đó Tư Mã Huy tới, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/279597/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.