Nhiếp Lăng Hàn trong Cổ Hoa hiện mặc thường phục vàng sáng, tóc dài màu mực cái mạc ngọc, khẽ cau mày.
Hán nhìn ám vệ áo đen quý trên đất "Nàng thật sự đi rồi sao?" "Vàng, đã có người đi theo rồi." Ám vệ trả lời.
Nhiếp Lăng Hàn gật đầu: "Được.
Kết quả này năm trong dự đoán của hãn, song thật sự nhìn thấy kết quả, trong lòng vẫn khó chịu.
Tử Vi và Tiểu Tỉnh xuất cung, trời còn sớm, hôm nay của thành Vân thành canh phòng không nghiêm, bọn họ thuận lợi xuất cung, cưỡi ngựa mau chóng đuổi theo
Núi Thanh Long ở phía đông núi Mặc, so với núi Mặc thoại thoải, thế núi của núi Thanh Long hiểm trở, địa hình khúc khuỷu, đường xá gập ghềnh, có mười cốc lớn, hơn trăm cốc nhỏ, kéo dài mấy trăm dặm.
Dãy núi như lòng chảo, bãi đất cao đan xen.
Rất nhiều nơi sâu trong chân núi có sương mù khi mỏ, người ngoài đi vào rất khó ra.
Phía tây dựa vào núi Mặc, trên núi Mặc đóng đại bản doanh của Thanh Y đường, bao nhiêu năm rồi không ai dám tùy ý lên núi Thanh Long.
Tử Vi và Tiểu Tỉnh giục ngựa chạy cả ngày mới đến núi Thanh Long.
Chỗ Tử Vi đứng cách cửa vào núi Mặc khoảng mười dặm, Tử Vi nghe Giang Duệ nói, Lê Hiện trốn ở núi Thanh Long, năng rất quen thuộc với dãy núi Mặc gần núi Thanh Long, song nàng lại không biết nhiều về núi Thanh Long
Nhưng nàng có thể xác định, giai đoạn bảy giờ vô cùng đặc thủ, không định cứu cứu đều phải người canh từng cửa vào núi Mặc.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/279605/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.