Nhiếp Lăng Hàn nhìn bọn họ gặp nhau, trong lòng không khỏi cảm khái, nhưng thế sự như thế, chỉ có thể đi về phía trước.
Vụ Bái Phu nói: "Hoàng thượng, có thể nể mặt tiểu vương, cho tiểu vương đón muội muội hồi cung được không, tiểu vương sẽ bảo đảm nàng không rời khỏi hoàng cung của tiểu vương!"
Nhiếp Lăng Hàn nói: "Trẫm biết người thương muội muội, ngươi yên tâm, trầm sẽ không bạc đãi nàng, thế nhưng Bạch Thiếu Đình còn chưa có tung tích, Bạch Thiếu Đình là bạn thân của trầm, trầm biết hắn tiêu sái cả đời, ngoại trừ lệnh muội ra không còn người thân khác, cho nên..."
Vụ Bái Phu còn muốn nói gì khác, Vu Dung đã lên tiếng: "Vương huynh, ta không sao, Hoàng thượng đối xử với chúng ta rất tốt. Mặc dù không có tự do, song không hề bạc đãi bọn ta về sinh hoạt, huynh đừng để ý, ta trở lại nước Phú Lệ, nói không chừng sẽ mang lại tại họa cho bách tính chúng ta, vương huynh, đừng nói nữa."Nhiếp Lăng Hàn không đồng ý cho Vụ Dung rời đi.
Thế là Vu Bái Phu cũng không rời khỏi Vân thành, lúc đầu chỉ cho phép vua của tất cả nước phụ thuộc ở lại Vân thành ba ngày. Nhưng ba ngày trôi qua, Vu Bái Phu vẫn chưa đi.
Ngày nào hắn cũng vào cung gặp Hoàng thượng trước, mỗi ngày uống đến say khướt, ngày nào cũng hỏi chuyện dẫn Vu Dung đi, hai ngày sau, Nhiếp Lăng Hàn không gặp hắn nữa.
Ám vệ Nhiếp Lăng Hàn phải đi theo dõi hắn, nhận được tin mỗi ngày sau khi Vu Bái Phu trở về từ trong cung uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/279613/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.