Nhiếp Lăng Hàn nói: "Tử Vi, vì sao muội cho rằng ta sẽ phá hủy tất cả? Hơn nữa những thứ trước mắt ta làm bao nhiêu muội biết không? Muội cho rằng ta làm không tốt sao?"
Tử Vi lắc đầu: "Ngươi làm tốt hay không ta không quan tâm, sư huynh, thả ta đi đi, ngươi có cuộc đời của mình, không phải người đã đính hôn sao? Ngươi thả ta đi đi." "Không thể, Tử Vi, muội bỏ suy nghĩ này đi. Muội cũng biết kế hoạch của ta vốn thực hiện vào năm sau, hắn đột nhiên muốn cưới muội, ta bất đắc dĩ mới sớm áp dụng kế hoạch của mình, tuy mạo hiểm nhưng thành công. Muội chỉ có thể giả cho ta." "Ta sẽ không gả cho người. Người đã có được tất cả những thứ người muốn, người để cho ta đi đi." "Tử Vi, muội đừng nghĩ đến việc rời đi, ta biết muội có năng lực rời khỏi đây, thế nhưng muội nhớ kỹ, nếu muội thật sự rời đi, muội sẽ hối hận.
Nhiếp Lăng Hàn tiến lên đưa tay bắt lấy tay Tử Vi, Tử Vi lách người tránh thoát: "Sư huynh, núi Mặc là ký ức của ta, chỉ là ký ức. Bây giờ ta thích ở Vong Ưu cung hơn. Nếu ngươi không đồng ý thì để ta ở trong đại lao đi."
Nhiếp Lăng Hàn đứng ở đó, con người khôi phục lại bình tĩnh: "Trương Sơn, đưa nàng ấy về Vong Ưu cung!"
Tử Vi lại quay về Vong Ưu cung.
Buổi tối, bên ngoài Vong Ưu cung đề phòng nghiêm ngặt.
Vừa tới canh ba, thị vệ vừa thay ca.
Tử Vi ngồi dậy, gọi Tiểu Tỉnh, hai người đối nam trang chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/279621/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.