Sau bữa cơm Tuyết Thấm đi ngủ một lát, không ngờ tỉnh lại cảm thấy cằm vừa đau vừa ngứa, còn mọc lên ba cái bọc lớn, nàng ta soi gương thử, sau đó khóc toáng lên.
Yến tiệc Trung thu nàng ta mong chờ đã lâu, chẳng lẽ phải bỏ sao? Váy lụa đẹp đẽ nàng ta chuẩn bị đã lâu cho ai nhìn đây? Tứ hoàng tử nàng ta nhớ mãi không quên chẳng lẽ lại không được nhìn thấy sao? Tuyết Yên nghe thấy Lập Hạ trở về nói Tuyết Thấm cũng bị bọ cạp cắn, mỉm cười, đương nhiên nàng biết nàng ta bị bọ cạp cắn rồi.
Buổi chiều hôm sau; Tuyết Yên mặc váy lụa lam nhạt mà Thẩm thị đưa cho, trên đầu chỉ cài trâm lưu ly hoa mai đơn giản, sau đầu cài trâm bạc ngọc thúy sáng bóng. Chiếc trâm bạc này là sư phụ cho nàng, còn có một cái tên là Nguyệt Hồn.
Nàng biết, thái tử vừa mới qua đời tháng trước, hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ không thích nhìn thấy người ăn mặc hoa lệ.
Vả lại, nàng càng không hi vọng mình thu hút sự chú ý của người khác, kiếp này, nàng không muốn dây dưa với bất cứ ai cả.
Tập trung trong đại sảnh, Tuyết Yên nhìn thấy Tuyết Kỳ. Nàng ta mặc váy dài thắt eo màu tím nhạt hoa văn phù dung, trên đầu là nhánh trâm cùng màu, miệng khẽ mỉm cười, da trắng như tuyết, yếu đuối không xương, xinh đẹp động lòng người.
Đứng phía sau nàng ta là Tuyết Thấm mang mạng che mặt. Nàng ta cau mày, hai mắt rưng rưng: “Mẫu thân, cho Thấm Nhi đi cùng đi, con cam đoan sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922407/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.