“Nàng ấy làm à?” “Vâng!” “Có người tới cứu nàng sao?” Sắc mặt Lê Hiên tối đen.
“Không có ai hết. Phu nhân dùng thuốc. Yên phu nhân rất, rất thông minh.” “Điều này không cần ngươi nói! Đi bao lâu rồi?” “Gần ba canh giờ rồi!” “Xem ra nàng bị dạy dỗ quá ít rồi! Nàng ra ngoài vào lúc này rất nguy hiểm! Vì sao không ai ngăn nàng lại?” “Tối hôm qua đã cho ám vệ xung quanh phòng hối lỗi lui về sau.” Điền Minh thấp giọng nói.
“Thông báo cho người của chúng ta, nhất định phải tìm được nàng trong vòng ba ngày! Không thể để cho người của Ninh vương biết. Không ai được để lộ chuyện nàng bỏ trốn. Bao gồm cả ám vệ, chỉ bảo bọn họ tìm người theo chân dung, không cần nói là ai” Lê Hiên căn dặn, đáy mắt dấy lên ngọn lửa.
Hắn cầm vải lên: “Phạm Tinh? Sao nàng lại biết tên này?” Hắn nhìn câu phía trước, cắn răng.
“Ta vong ơn phụ nghĩa hèn hạ vô sỉ ích kỷ sao?” Lê Hiên hỏi.
Điền Minh cúi đầu.
“Cố Phàm, ngươi nói đi!” Lê Hiên nhìn Cố Phàm.
“Không phải. Gia hèn hạ cũng là vì mọi người.” Cố Phàm vội nói.
Lê Hiên nhìn Cố Phàm: “Đến tiền viện nhận phạt đi! Đường đường là kiếm khách núi Ngọa Long mà lại bị một nữ nhân trói lại!” “Gia, nữ nhân này quá…” Cố Phàm không dám nói nữa, hận đến nỗi ngứa tim.
“Điền Minh, gần đây Phạm Tinh có làm việc gì khác thường không?” “Thuộc hạ không phát hiện được gì.” “Vậy thì đêm nay hãy thử một lần đi” Tuyết Yên ra khỏi An vương phủ liền chạy như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922470/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.