“Từ thượng cổ, thắng làm vua, thua làm giặc.” Tuyết Yên trầm mặc nói một câu rồi đứng lên.
Khi nàng gả cho Lê Hiên, nàng nói với ngoại công, nàng hi vọng An vương thắng thì đã phải nghĩ đến kết quả ngày hôm nay.
Chỉ là lúc đó, trong lòng nàng không hề cho rằng mình là người Tuyết gia.
Lê Hiên, chàng cũng sẽ giết ta sao? Trầm Thị, Tuyết Thấm, Nhị Di nương, Tam Di nương…
“Tam Di nương cũng trong số đó sao?” Tuyết Yên chợt nhớ tới Tam Di nương.
“Đúng vậy.” “Những người bị giết đó thực ra đều là người vô tội, đối thủ thực sự của bọn họ là cha ta, nhưng ông ấy đã trốn rồi, Tuyết Kỳ cũng vậy.” “Tôi nghe nói, những đại thần kia, cùng dâng tấu Chương lên Hoàng thượng muốn người cũng…” “Giết ta phải không?” “Phải” Tuyết Yên có thể hiểu suy nghĩ của các đại thần, dẫu sao nàng cũng là con gái Tuyết Văn Hào, giữ lại nàng, mọi người đều không yên tâm.
Ta còn cầu xin thả Tuyết Trạch và Tam Di nương, hóa ra chính mạng mình còn không giữ được, Tuyết Yên cười cay đẳng.
Buổi trưa, Tuyết Yên không ăn, nàng đổ bệnh, cứ sốt mãi.
Trong viện không có đại phu, Lưu Xung muốn ra ngoài mời đại phu về, thị vệ không đồng ý. Lưu Xung và thị vệ đánh nhau một trận.
Lưu Xung bị thương nặng, mắt Lập Hạ đỏ hoe: “Yên phu nhân bệnh nặng! Nếu vì các ngươi ngăn cản mà phu nhân có mệnh hệ gì, các ngươi đừng mong sống tiếp!” “Không có lệnh của Hoàng thượng và Hoàng hậu, không ai có thể ra vào Trầm Hương uyển!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922532/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.