Tuyết Yên ra khỏi Nội vụ phủ, không kìm được dòng nước mắt. Nàng đi rất lâu, chạy đến một rừng cây không có ai, ngồi sau một gốc đại thụ khóc lớn. Nàng và hắn bên nhau, người tổn thương vĩnh viễn là nàng. Trong lòng hắn, nàng còn không bằng Linh Lung. Vậy mà nàng còn muốn coi hắn như phu quân của mình!
Thỉnh thoảng cung nữ có đi ngang qua nhìn nàng, Tuyết Yên nhìn thấy trên cây to này có ba nhánh cây thô, bèn trèo lên ngồi trên chạc cây, người bên ngoài đi tới cũng sẽ không nhìn thấy nàng.
Vì sao lại muốn khóc? Bao nhiêu oản khí và tủi thân góp nhật bỗng xông thẳng lên đầu. Nàng chợt cảm thấy, bất kể nàng giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi kết cục bi thám, trừ phi nàng không yêu, nhưng không có tình yêu chân chính, hình như nàng không sống nối, nàng không thể nào sống một cách tạm bợ như bọn họ được.
“Hoàng thượng, ám vệ đến báo, hình như Yên phi nương nương ngồi trên chạc cây!” Là giọng của Cố Phàm.
“Sao lại vậy được!” Dương Thụ ý thức được mình thất thố, vội vàng che miệng lại.
“Phi tử này của trẫm có gì mà không thể.” Là giọng của hắn.
Tuyết Yên nghe thấy tiếng người, rụt cơ thể lại cuộn mình trên chạc cây, vừa rồi nàng đi vội, lảo đảo liêu xiêu, rơi mất một chiếc giày. Nàng không đi tìm, chân đi tất dày, bây giờ mới cảm nhận được hơi lạnh, nàng lặng lẽ rụt chân vào trong áo bào.
Âm thanh rất nhỏ, Điền Minh nghe thấy, ngẩng đầu lên, “Hoàng thượng!” Điền Minh chỉ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922542/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.