Tuyết Yên đã xuống ngựa, nàng nhìn thấy Nhan
Hương mảnh mai dựa vào lồng ngực của hắn,
cười híp mắt nhìn nàng, đó là nụ cười của người thắng, không phải nụ cười của người yêu của hắn.
Đáy mắt Tuyết Yên mờ mịt, hắn là hoàng thượng, mình chỉ là một phi tử của hắn mà thôi, vì sao chày cối phát cáu như với người yêu của mình vậy? Tuyết Yên hận chính mình.
“Hoàng thượng, chúng ta còn có thể đi phần mộ của mẫu thân ta đúng giờ không?” Giọng Nhan Hương dịu dàng hỏi.
“Đương nhiên rồi!” Hoàng thượng không chần
chờ chút nào.
Tuyết Yên đưa tay giữ chặt dây cương ngựa của Lê Hiên: “Ta chỉ muốn đợi ngài tự mình nói cho ta! Ta muốn nghe ngài tự mình nói cho ta!”
“Nàng không đợi được đâu! Điền Minh, đi!”
Hoàng thượng quay đầu ngựa lại, giục ngựa rời đi.
Nước mắt nơi đáy mắt Tuyết Yên rốt cuộc cũng chảy xuống.
Trong lòng Hoàng thượng phiền não, sao nàng không thể ngoan hiền như người khác được! Cứng đầu, không biết tiến lui như thế, sao có thể đặt chân ở hậu cung!
Nhan Hương tựa vào ngực hắn, xem ra rất không thoải mái. Hoàng thượng đã đồng ý làm việc xong sẽ theo nàng ta đến phần mộ của mẫu thân nàng ta cúng bái.
Hoàng thượng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, đã không thấy Tuyết Yên đâu.
Hắn ghì ngựa.
“Có phải chàng rất để ý nàng ta không?” Nhan Hương hỏi.
“Ta chỉ không muốn phi tử của ta xảy ra chuyện bên ngoài.”
“Bây giờ chàng đã thành sự rồi, không sợ Thanh Y đường trợ giúp Ninh vương nữa, cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922554/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.