Lần này Hoàng thượng xuất cung, mặc dù khiến Tuyết Yên bị thương, nhưng lại có được hai vị đại tướng, tâm trạng cũng được an ủi ít nhiều.
Trên đường trở về cung, Lê Hiên và Tuyết Yên ngồi trên xe ngựa cùng nhau.
Hoàng thượng ngồi bên trái, còn Tuyết Yên dựa vào bên phải xe.
“Sư huynh và Bạch đại ca đều không hiểu chốn quan trường, vì vậy Hoàng thượng nhất định phải đối xử với bọn họ…”
Hoàng thượng cười khẩy: “Bọn họ đều là rồng phượng giữa người thường, không cần nàng bận tâm, nàng cần phải lo lắng cho chính mình mới đúng!”
Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình ngoài xe ngựa mỉm cười với nhau, trong lòng ấm áp.
Càng về gần hoàng cung, tâm trạng của Tuyết Yên càng không yên.
Trở lại cung, Lê Hiên sẽ là Hoàng thượng, không còn là phu quân của nàng nữa.
Những lời chửi mắng của Sở Lương, nàng không có cách nào quên đi được.
Uống công là nữ nhân, không chút liêm sỉ, Tuyết gia bị Hoàng thượng diệt môn, nàng lại ngày đêm tìm cách để có được trái tim hắn.
Nàng vô thức cầm hòn đá ngũ sắc trong tay, dán chặt vào bức vách ngoài của xe ngựa.
Xe ngựa nảy xóc một chút, chỗ Hoàng thượng ngồi không hề rung lắc, hắn vẫn ngồi ngay ngắn chỗ đấy, nhưng Tuyết Yên lại xóc đến mức nàng nghẹo trái nghẹo phải.
Nàng vươn tay, muốn bám chặt vào vách xe bên cạnh, nhưng tay nàng bị một bàn tay to lớn giữ lại, kéo nàng vào vòng tay của người đó.
Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt thâm nhập vào hơi thở, Tuyết Yên giãy giụa, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922566/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.