Linh dược bảo mệnh “Dừng lại!” Lê Hiên đột nhiên gọi nàng. Tuyết Yên dừng lại.
“Nàng không có gì muốn nói sao?” Một hồi lâu sau Lê Hiên mới hỏi.
“Nếu như Hoàng thượng vẫn muốn nghe thì xin Hoàng thượng hãy tha cho người trong cung Cẩn phi.
‘Yêu vốn không sai. Vì yêu vứt bỏ tất cả càng đáng quý hơn. Hoàng thượng cũng không muốn tin truyền đi làm tổn hại long nhan thì hãy tha cho những người vô tội này đi!” “Nàng, nàng không giải thích cho mình sao?” Trong mắt hắn giận dữ sục sôi.
“Không.” Tuyết Yến đáp lại.
“Đưa Tuyết Yên về Trường Tín cung đi, kể từ hôm nay, Trường Tín cung sẽ trở thành lãnh cung, không có ý chỉ của trẫm, Yên phi không được bước ra khỏi Trường Tín cung nửa bước!” Hoàng Thượng ra lệnh.
Điền Minh thở phào.
Tuyết Yên nhìn Cẩn phi giả dưới đất, quay người rời đi.
“Hoàng thượng định xử lý những nô tì này như thế nào?” Nhan Hương hỏi.
Lê Hiên chậm rãi buông bàn tay nắm chặt ra: “Nàng về cung trước đi, trẫm mệt rồi.” Hắn nói với Nhan Hương.
Nhan Hương đi ra ngoài. Hôm nay chỉ thiếu chút nữa là Tuyết Yên sẽ bị đày vào lãnh cung, đáng tiếc, cuối cùng Hoàng thượng vẫn đổi ý. Rốt cuộc Hoàng thượng có tâm tư gì với Tuyết Yên? Nhan Hương không sợ Hoàng hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu tương kính như tân, nhưng Tuyết Yên thì khác, Hoàng thượng có tình yêu nam nữ với Tuyết Yên.
Nước mắt Tuyết Yên cố kìm nén rốt cục cũng trào ra.
Nàng vừa đi vừa khóc, khóc đến nỗi hai vai run rẩy, không kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922586/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.