“Nếu như hòa thân có thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh, tại sao lại không chứ? Huống chi Đậu Nhĩ Khâm cũng không phải bao cỏ. Hắn xứng với Lê Đồng.” Sắc mặt Lê Hiên trở nên nghiêm túc.
“Nếu như Lê Đồng có người yêu mến thì sao?” Tuyết Yên hỏi.
“Tính tình muội ấy trẻ con, chính mình cũng không biết mình thích gì, lúc thì thích Nhiếp Lăng Hàn, lúc thì thích Giang Duệ, lúc đầu còn thích Bạch Thiếu Đình, chờ muội ấy gặp Đậu Nhĩ Khâm bây giờ, chắc chắn cũng sẽ thích.” Lê Hiên xem thường.
“Mong là thế. Thế nhưng.” Tuyết Yên nghĩ đến lời Lê Hiên vừa nói, nếu như hòa thân có thể tránh khỏi một trận tranh đấu, nàng đột nhiên hiểu hoàng gia không có cách nói tình yêu.
Hòa thân có thể là phương thức tương giao với chi phí thấp nhất giữa hai nước. Cho nên, sinh ra trong hoàng thất quả thực có rất nhiều điều bất đãc dĩ.
Tuyết Yên bỗng nhiên hơi đau lòng, nàng đi đến giơ tay về phía Lê Hiên, ấn lên huyệt thái dương của hắn, huyệt Toàn Trúc, Dương Bạch, T¡ Trúc Không, huyệt Bách Hội…
Lê Hiên thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, không nói thêm gì nữa.
Lát sau, Tuyết Yên nghe thấy tiếng ngáy của hán, thì ra hãn ngủ rồi.
Tuyết Yên vẫn nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho hắn.
Lại khẽ giọng dặn dò bọn a hoàn chuẩn bị bữa tối.
Nàng hiểu tình hình bây giờ của Đại Hưng.
Vị trí địa lý của nước Đại Nguyệt khá vi diệu, nó đều không gần Đại Hưng và Thượng Đan, nếu như †ấn công với khoảng cách quá xa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922750/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.