Tuyết Yên nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng đã rơi.
Đao phủ bước tới, Tuyết Yên nghĩ về ký ức khi bị
hành hình ở kiếp trước. Đao phủ đó đã dùng tay xé
rách quần áo của nàng. Lần này, liệu có giống như
thế không?
Đao phủ nhặt chai rượu lên, đổ rượu lên mặt dao
găm, rồi nhanh chóng tiến về phía trước.
Cơ thể Tuyết Yên khẽ run rẩy. Nàng không nhìn Lê
Hiên, ánh mắt nàng hướng tới Nhan Hương đứng sau.
lưng Lê Hiên.
Nàng ta sẽ không làm tổn thương chàng chứ? Nàng
†a sẽ đối xử tốt với chàng chứ? Nhưng giờ không còn
quản trọng nữa, kết cục này, không phải là điều Tuyết.
‘Yên muốn.
Giống như ai đó đã nói, yêu người khác sâu đậm như
vậy, tại sao lại không yêu bản thân mình trước?
“Tuyết Yên, nàng còn muốn nói gì với trãm không?”
Lê Hiên đột nhiên hỏi.
Tay của đao phủ lại thu về.
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm
thanh của tuyết rơi.
Nàng sững sờ giây lát, nàng nhìn Lê Hiên nói: ‘Không
có gì, không có gì để nói cả.”
“Nói như vậy, tội nàng chết cũng không oan đúng
không?” Lê Hiên lại hỏi.
“Ta có đáng tội chết không trong lòng Hoàng thượng
tự rõ. Như này cũng tốt, tránh phải liên lụy đến người
khác.” Ánh mắt Tuyết Yên càng ngày càng mơ hồ,
máu ở hạ thân vẫn luôn rơi tí tách.
Bước đến gần, Lê Hiên nhìn thấy, chiếc áo choàng
màu xanh dưới chân Tuyết Yên đã đẫm máu.
Hẳn đưa tay vào trong áo choàng, chạm một cái,
lòng bàn tay toàn là máu.
Sắc mặt Lê Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922924/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.