Nàng lập tức ngồi im.
“Đúng là có duyên!” Tử Vi nói.
Lê Hiên không lên tiếng.
Tử Vi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương
thoang thoảng, khuôn mặt nàng say
đắm, cơ thể rất tự nhiên mà dựa vào
trên người Lê Hiên.
Một vài người chạy nhanh trên đường,
phía trước là núi Âm, ranh giới giữa Đại
Hưng và Bắc Di.
Sau khi chạy được nửa canh giờ, phía
sau không có ai đuổi theo kịp. Bọn họ
không đợi Nhiếp Lăng Hàn mà qua núi
luôn.
Lê Hiên có chút ngạc nhiên. Nữ nhân
trước mặt không hề vùng vẫy và chống
cự, ngược lại rất phối hợp mà theo bọn
họ đến Đại Hưng.
Bước vào địa bàn của Phù thành, xuống
ngựa, Lê Hiên ôm nàng xuống, lạnh lùng
nhìn nàng.
Hàn Chi Đào, Cố Phàm và Trương
Dương đều nhìn Tử Vi.
Hàn Chi Đàn ho khan một tiếng, tiến về
phía trước nói: “Cô nương, ban nấy là
chủ tử của ta cứu ngươi, sao ngươi
không nói một tiếng cảm ơn?”
Tử Vi mỉm cười: “Quên mất, đa tạ ban
nãy tương cứu.” Nàng chắp tay với Lê
Hiên.
Lê Hiên vẫn không nói, nhưng vẫn nhìn
nàng.
“Cô nương đây là muốn đi đâu vậy?”
Hàn Chỉ Đào hỏi.
“Núi Mặc, không phải các người nói núi
Mặc có cỏ Tình Nhân sao?” Tử Vi nói.
Lê Hiên đã biết nàng hóa ra lại là công
chúa của Bắc Di và muội muội của Tân
Đạt Nhĩ.
“Cô nương là người Bắc Di, hiện nay Bắc
Di và Đại Hưng đang có tranh chấp,
ngươi đến Đại Hưng như thế này, không
sợ bị Đại Hưng bắt sao?” Hàn Chi Đào
lại hỏi.
“Ta không phải là binh lính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922955/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.