Giống như niệm một câu thần chú, cánh
cửa được ai đó đạp một cái “tâm ra.
Lê Hiên mặc thường y xông vào. Ngay
cả khi hắn ăn mặc đơn giản, nhưng
phong thái của vương giả thấm nhuần
trong một thời gian dài vẫn khiến cả
người hắn toát ra khí thế bức người.
Trường Phong ngây người ra đó.
Đi theo sau có Cố Phàm và Trương
Dương.
Lê Hiên đá vào lưng Trường Phong một
cái, Trường Phong hoàn hồn, rút thanh
kiếm của mình ra vung lên.
Hắn ta không hề biết Lê Hiên. Mấy lần
gặp trước, hắn chỉ gặp Nhiếp Lăng Hàn.
Cố Phàm và Trương Dương cản Trường
Phong lại.
Tay Lê Hiên khẽ run lên, hắn nhặt quần
áo trên đất phủ lên người cho Tử Vi.
Khi hắn thấy Trường Phong đưa Tử Vi đi,
trong tim hắn có một khoảng trống, như
thể bị người khác cướp đi một thứ gì đó.
Hắn không tin mình sẽ động tâm với
người con gái này. Hắn tự an ủi mình,
chỉ là nàng ta giống Tuyết Yên mà thôi.
Tuyết Yên, hắn sẽ luôn đợi nàng tỉnh lại.
Ngay cả nguyện vọng cuối cùng vẫn
chưa giúp nàng toại nguyện, nàng chỉ
muốn hắn ôm mình, nhưng hắn lại ngập
ngừng do dự, điều này khiến hắn rat rứt
khôn nguôi.
Hắn sẽ đợi nàng tỉnh dậy, đợi cho đến
khi hắn không thể đợi được nữa.
Lúc đó, hắn và nàng, cùng lên rừng
xuống biển, chung chăn chung gối, vĩnh
viễn không rời. Nàng muốn cùng hắn
suốt đời suốt kiếp kết nghĩa phu thê, lúc
nàng còn sống hắn không đáp ứng
được, giờ chỉ còn cách đợi sau khi chết.
Trong hai năm qua, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922960/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.