Tiểu Tỉnh nghe vậy thì lập tức đi ra ngoài cửa.
Tử Vi mở cửa sổ ra, pha một bình trà.
Một bóng người lặng lẽ lẻn vào từ cửa sổ.
Tân Đạt Nhĩ mặc một bộ áo gấm màu xanh, trên lỗ tai đeo bông tai màu đen, cặp mắt đào hoa nhướng lên, đôi môi đỏ hồng.
“Ca ca” Tử Vi thấp giọng gọi, đóng cửa sổ lại.
“Đi theo ta đi. Thừa dịp bọn họ đều không ở đây”
“Huynh tới lui tự nhiên, dẫn theo muội, muội sợ muội sẽ liên lụy đến huynh” Tử Vị nói.
Tân Đạt Nhĩ lại lộ ra ánh mắt đau xót: “Tử Vi, đừng mượn cớ, nhiêu lần muội có thể rời khỏi hắn, nhưng muội không muốn đi đúng không?”
Tử Vi nhìn hắn: “Ca ca, có một số việc muội không biết nên nói với huynh thế nào, muội thật sự quen biết hẳn từ rất lâu rồi.
Muội..
“Bởi vì muội biết mình không phải công chúa chân chính nên không muốn trở về đúng không? Tử Vi, có ta ở đây, không ai dám chỉ trích muội đâu, với lại, mẫu thân cũng rất nhớ muội”
Tử Vi bật khóc: “Ca ca, Bắc Di và Đại Hưng còn đánh nhau bao lâu nữa? Mục tiêu của Lê Hiên là thống nhất đại lục bắc hoang.
Có lẽ huynh cũng nhìn thấy những nỗ lực mà Đại Hưng làm cho Bắc Di, hẳn thật sự muốn để bách tính sống cuộc sống an bình…”
“Muội đã không phải là Tử Vi của ta nữa rôi. Tử Vi của ta sẽ không nói ra những lời này” Tân Đạt Nhĩ chặn lời Tử Vĩ.
Hắn thở dài một hơi thật sâu: “Muội thật sự không trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/923004/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.