Sau lưng vang lên tiếng xột xoạt, Tử Vi lập tức quay đầu lại, nàng nhìn thấy Tương Thao đứng trước phần mộ của Tân Đạt Nhĩ.
Môi hẳn đã rách da, trên người đều là máu.
“Vương thượng!” Hản quỳ rạp xuống trước phần mộ của Tân Đạt Nhĩ.
Tử Vi biết, vừa rồi trải qua cuộc quyết đấu này, nàng không nhìn thấy Tương Thao.
Tử Vi đi qua: “Ngươi vẫn ổn chứ?”
“Công chúa, Vương thượng bảo tôi ở đây chờ công chúa” Tương Thao nói.
“Chờ ta? Vì sao?”
“Vương thượng nói, nếu như công chúa khăng khăng muốn đi Đại Hưng thì cũng được, nếu như công chúa không muốn đi Đại Hưng, hoặc là không có chỗ để đi thì đi theo ty chức đến một nơi”
“Nơi nào?”
“Suối Nam Mộng. Nhan tướng quân dẫn theo người của chúng ta đến suối Nam Mộng. Các binh sĩ đã vứt vũ khí xuống, phá núi làm ruộng, tự cung tự cấp. Nhưng nếu như công chúa cần, chúng thần có thể câm vũ khí lên bất cứ lúc nào”
Tử Vi từng nghe nói, suối Nam Mộng ở sâu trong núi Độc Long, nơi đó hầu như không có ai lui tới.
“Chẳng trách người của ca ca ít như vậy, ta quả thực không nhìn thấy Nhan tướng quân trên chiến trường, bọn họ đều đến suối Nam Mộng sao?”
“Vâng ạ. Thực ra Vương thượng nhìn thấy chính sách của Đại Hưng có thể trợ giúp bách tính Bắc Di an cư lạc nghiệp. Ngài ấy đã khuyên tộc Diệm quy thuận Đại Hưng.
Nhưng quân nhân Bắc Di không phải bách tính, sau khi đầu hàng tuyệt đối không có đồ ngon để ăn, Vương thượng cũng không muốn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/923026/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.