Trương Sơn bèn kể chuyện Nhiếp Lăng Hàn bị thương cho Tử Vi nghe.
Thì ra mấy ngày trước Lương Hồng Tụ thổ lộ với Nhiếp Lăng Hàn, Nhiếp Lăng Hàn không đồng ý, trong cơn tức giận Lương Hồng Tụ tìm một người bạn thân vẫn luôn theo đuổi nàng ấy, không ngờ hôm người kia uống say, quấy rầy Lương Hồng Tụ, bị Nhiếp Lăng Hàn nhìn thấy, hắn đánh người kia một trận, người kia cầm một hòn đá đánh vào đầu Nhiếp Lăng Hàn.
Tử Vi nói: “Sư huynh chưa từng chịu thiệt, vậy mà lại để một người không biết võ công đánh vỡ đầu.”
Trương Sơn nói: “Đại ca hoàn toàn không muốn làm hắn bị thương!”
Nói đùa thì nói đùa, trong lòng Tử Vi vẫn cảm khái, tình yêu của Lương Hồng Tụ không đến mức rất đau khổ, thế gian này thật sự rất khó gặp được tình yêu lưỡng tình tương duyệt.
Ta thích ngươi, ngươi thích hắn, hắn lại thích người khác, thực ra không ai sai cả, cho nên chân tình mới đáng ngưỡng mộ như thế.
Nhiếp Lăng Hàn hỏi Tử Vi: “Tử Vi, ngày mai ta cùng muội về núi Mặc, muội cũng cùng ta đi một nơi được không?”
“Sư huynh muốn đi đâu?”
“Núi Lục Hợp.”
Tử Vi biết núi Lục Hợp là chỗ phụ mẫu Nhiếp Lăng Hàn ở.
Nhiếp Lăng Hàn nói: “Cha mẹ ta vẫn luôn muốn gặp muội.”
“Được, muội cũng muốn gặp bọn họ.” Phụ thân Nhiếp Trạm của Nhiếp Lăng Hàn là sư huynh của mẫu thân. Tử Vi biết mang máng rằng năm đó mẫu thân Trần Yên và phụ thân của Nhiếp Lăng Hàn có một chút ân oán. Có điều không ai muốn nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/923048/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.